Hàn Trọng Viễn im lặng, hắn lo nếu mình nói lời khó nghe thì có thể
Lý Hướng Dương sẽ xả giận lên mình hoặc lên Mạnh Ân mất.
Hắn không để ý đến mình, nhưng Mạnh Ân…
“Sao không nói gì, sợ rồi hả?” Lý Hướng Dương cười lạnh nhìn Hàn
Trọng Viễn.
“Mạnh Ân đâu?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Rất nhanh thôi mày sẽ được gặp.” Lý Hướng Dương đáp. Quả nhiên,
rất nhanh Mạnh Ân đã được người kéo từ trong nhà ra. Bấy nay cậu vẫn bị
ngấm thuốc mê, lại không có ai để ý đến chuyện vệ sinh ăn uống của cậu,
lúc này cả người chật vật cực kì. Có lẽ người đưa cậu ra ngoài cảm thấy cậu
bẩn, thậm chí còn nắm thẳng đôi tay bị trói của cậu mà lôi cậu từ bên trong
ra.
Thấy cảnh này, Hàn Trọng Viễn lập tức biến sắc: “Thả cậu ấy ra!”
Hàn Trọng Viễn vô thức định xông tới, đáng tiếc tên bắt cóc ở bên
cạnh giữ hắn lại ngay. Chúng có thể mặc hắn dạy dỗ một người trong số