Đôi ngươi Hàn Trọng Viễn hơi co lại, giơ chân đạp tên bắt cóc bên
cạnh một cái. Kế hoạch của bọn bắt cóc này còn tỉ mỉ hơn nhiều so với
tưởng tượng của hắn, chuẩn bị cũng cẩn thận hơn, nên những người mà hắn
đã bố trí, căn bản cũng không có thời gian giải cứu.
Từ khi đặt bước chân đầu tiên lên thuyền của bọn bắt cóc rồi bị chúng
khống chế đến bây giờ, họ vẫn luôn đuổi theo trên đường, nhưng giờ lại
đang trên biển!
Người giải cứu họ chưa chắc đã đến được, bây giờ họ chỉ có thể tự
cứu mình.
Hàn Trọng Viễn từng học một ít võ cận chiến, thậm chí học rất giỏi,
hắn cũng biết cách khiến người cầm súng không dám nổ súng vì sợ ném
chuột vỡ bình – trừ khi là tay súng thần từng được huấn luyện vô số lần, thì
người bình thường dù có súng đi nữa, khi ứng phó với phe địch cũng chẳng
dám nổ súng, vì rất có thể sẽ bắn trúng phe mình.
Mà trong hoàn cảnh đất nước cấm dùng súng, dĩ nhiên bọn bắt cóc này
không thể có đủ đạn để luyện tập.