còn chưa tháo, nhưng bằng sức lực bộc phát, lại bắt được Lý Hướng
Dương, bơm tiêm trong tay Lý Hướng Dương cũng bị văng ra ngoài.
Nhất thời sắc mặt Lý Hướng Dương đầy kinh hãi, nhưng rõ ràng bọn
bắt cóc kia lại mắt điếc tai ngơ.
“Buồn cười.” Bọn bắt cóc kia bật cười, “Nó chết rồi cũng không phải
việc gì xấu với bọn tao.”
Bọn bắt cóc này là do Lý Hướng Dương thuê, nhưng đối với chúng,
một mình nuốt trọn tiền chuộc nhất nhất định là tốt hơn so với chỉ lấy tiền
thuê của Lý Hướng Dương.
Lý Hướng Dương sốt ruột rồi, thậm chí gã có thể cảm giác được cổ
mình đang chảy máu: “Chúng mày muốn làm gì?!”
Sắc mặt Mạnh Ân càng nhợt nhạt hơn, nếu bọn người này không coi
Lý Hướng Dương ra gì…
“Thả bọn tao ra!” Mạnh Ân nói bằng chất giọng đã khàn, sau đó ấn
dao xuống, cứa ra một vết thương lớn bên cổ của Lý Hướng Dương.