Thế nhưng… Hàn Trọng Viễn bại liệt, chỉ có thể dựa vào mình, điều
này lại khiến cậu thấy bản thân rất có ích…
Mạnh Ân chưa từng đọc tiểu thuyết viễn tưởng, hoàn toàn không nghĩ
đến chuyện sống lại.
“Ăn cơm nào.” Thấy Mạnh Ân tỉnh, Hàn Trọng Viễn lập tức lấy cháo
gà mà hắn cố ý cho người nấu từ trong cặp lồng giữ nhiệt ra, ở trong còn
trộn ít tiết gà – trước ấy Mạnh Ân mất quá nhiều máu, bây giờ cần phải bổ
máu.
May sao Mạnh Ân chỉ bất cẩn uống ít nước biển, nước biển không làm
dạ dày tổn thương, không phải kiêng khem gì cả. Hàn Trọng Viễn bón cho
cậu từng thìa từng thìa một, cậu ăn hết sức ngoan ngoãn.
Mạnh Ân thích ăn thịt gà lắm, nên cháo này rất hợp khẩu vị cậu, ăn
một lát đã thấy no, sau đó cậu thấy bên cạnh, Hàn Trọng Viễn mở nắp một
hộp cháo bát bảo ra.
Cậu biết Hàn Trọng Viễn không thích ăn đồ ngoài quán, so ra thì, thi
thoảng vẫn ăn được vài miếng đồ đóng hộp. Chẳng hạn như uống nước,
người khác rót hắn sẽ không uống, nhưng nước khoáng thì vẫn uống được.