Đây cũng không phải hắn đề phòng gì cả, mà là tâm lí hắn có vấn đề,
không chịu nổi đồ đạc bị ai khác ngoài người thân của mình chạm vào.
“Anh có muốn thử một miếng không?” Bỗng nhiên Mạnh Ân múc một
thìa cháo, đưa đến trước mặt Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn tưởng rằng mình sẽ không chịu được mà nôn mửa
như trước kia, sau đó không nuốt nổi, nhưng nhìn Mạnh Ân, hắn lại mở
miệng.
Cháo gà trong miệng toả ra hương thơm nồng đậm, Hàn Trọng Viễn
mỉm cười, giành lấy chiếc thìa trên tay Mạnh Ân: “Em còn muốn giữ lại
đôi tay này thì đừng cử động linh tinh nữa!”
“Chỉ là một cái thìa thôi mà…” Mạnh Ân hơi bất đắc dĩ, trước kia cậu
bị Lý Thục Vân đánh ra vết thương, ngay cả bệnh viện cũng không đi,
chẳng phải cuối cùng vẫn khoẻ mạnh sao?
Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng Mạnh Ân một cái.