hoa đăng anh làm cho nó, kết quả Hàn Hành Diểu bảo một câu, anh đã bắt
nó nhường đèn hoa đăng cho Hàn Hành Diểu. Sau này nó lớn, nghe nói anh
sẽ đến họp phụ huynh cho nó thì vui không chịu được, muốn giới thiệu anh
cho cô giáo nó, kết quả Hàn Hành Diểu đổ bệnh, anh lại không đến nữa…
Anh vốn dĩ chưa từng quan tâm nó, bây giờ cần gì phải giả vờ giả vịt như
thế?” Tiền Mạt nói, “Lúc ly hôn tôi đã nghĩ, nếu tôi không ly hôn mà gặp
chuyện mất mạng, liệu anh có để Hoa Viễn lại cho thằng cháu quý báu kia
của anh không đấy.”
“Làm sao thế được?” Hàn Thận vô thức nói, Hoa Viễn là của con trai
ông ta cơ mà!
“Sao lại không? Về lí thì Hàn Thị phải có một phần của Trọng Viễn,
không phải anh đã cho cháu anh hết rồi à, may mà con trai tôi có chí tiến
thủ, tự mình lập nghiệp, không thèm của cải nhà anh, chỉ tiếc nó…”
Trên mặt Tiền Mạt tràn đầy đau thương, bỗng nhiên Hàn Thận phát
hiện cơ thể mình đã chẳng còn chút sức lực nào, quả thật không cách nào
nghe Tiền Mạt nói tiếp nữa.
Trước đây khi Hàn Trọng Viễn còn sống, ông ta từng đi thẩm vấn,
nghe chúng nói rất rõ ràng, chúng đã tiêm ma tuý cho Hàn Trọng Viễn, thấy
thằng bé rất đau khổ, sau đó còn ném thằng bé xuống nước… Trong tình
cảnh như thế, làm sao con trai ông ta còn có thể sống sót?