Hàn Trọng Viễn đã mất, Tiền Mạt và Hàn Thận đã ly hôn, trong hoàn
cảnh như vậy, chắc chắn lão không thể để tài sản Hàn Trọng Viễn lưu lại
rơi vào tay Tiền Mạt.
Đồ của cháu trai lão, thì phải là của người nhà họ Hàn!
“Pháp luật bây giờ vớ vẩn lắm, con trai chết rồi, tài sản để lại chia cho
bố mẹ mỗi người một nửa… Nhưng Hàn Trọng Viễn họ Hàn, là người nhà
họ Hàn chúng ta, tại sao phải chia cho họ Tiền!” Hàn Quảng Đào vừa gặp
Hàn Hành Diểu thi nói ngay, tất nhiên lão cũng biết lí luận này của mình
chẳng công bằng chút nào, nhưng lão vẫn nói như vậy, vì lợi ích.
Bây giờ Hàn Quảng Đào rất có sức sống, trông còn khoẻ hơn trước.
Hàn Hành Diểu thở phào nhẹ nhõm, lập tức kể hết đầu đuôi mọi chuyện,
nhất là mấy ngày nay Tiền Mạt đi đến rất nhiều nơi, dường như muốn nuốt
trọn tài sản con trai mình để lại.
Tiềm năng phát triển của Duyên Mộng rất lớn, chỉ cần là người có mắt
nhìn thì đều nhìn ra được điều này. Có lẽ Hàn Quảng Đào thiên vị thật đấy,
nhưng chắc chắn lão là một trong những người có mắt nhìn tinh tường.
Nghĩ đến tương lai Duyên Mộng có thể rơi vào tay Tiền Mạt, tương lai sẽ
mang họ Tiền chứ không phải họ Hàn, tâm trạng lão không khỏi xấu đi.