“Dù sao anh sẽ không hại em, hơn nữa em biết anh là người tốt.”
Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn là người tốt, nếu không trước đây sẽ không
giúp cậu. Nhưng cậu thì… Lúc trước Hàn Trọng Viễn suýt chết, khi biết
mọi chuyện có thể liên quan tới Hàn Hành Diểu, cậu đã từng muốn giết
Hàn Hành Diểu. Còn về Khuất Tịnh Vân… Nếu Hàn Hành Diểu dám đứng
ra thừa nhận mình cho người bắt cóc Hàn Trọng Viễn, thì có lẽ Hàn Trọng
Viễn cũng không làm khó mẹ y. Nhưng Hàn Hành Diểu vẫn luôn giấu
giếm.
“Khờ quá…” Hàn Trọng Viễn đè người ta lên giường, hôn mạnh mấy
cái, bây giờ Mạnh Ân không thể cử động lung tung, hắn cũng chỉ có thể
làm vậy cho đỡ thèm.
Ngày thứ tư sau khi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân được cứu, rốt cuộc
sức khoẻ của Mạnh Ân cũng khá hơn. Mà cùng lúc ấy, Hàn Quảng Đào đưa
luật sư đến tìm Tiền Mạt, muốn gặp Hàn Trọng Viễn.
Tất nhiên, họ bảo rằng muốn gặp Hàn Trọng Viễn, chứ thật ra là muốn
tài sản của Hàn Trọng Viễn. Đăng bởi: admin