mấy hôm nay áy náy tới mức không sao chợp mắt.
Thật ra y cũng biết, nếu y khai chuyện mình sai Lý Hướng Dương bắt
cóc Hàn Trọng Viễn ra, rồi cho người khác biết Hàn Trọng Viễn bắt cóc mẹ
mình, từ đó điều tra ngọn nguồn, thì chắc chắn việc tìm ra mẹ y sẽ không
khó. Nhưng y lại không làm được.
Nếu cho người khác biết y là kẻ chủ mưu, nhất định y sẽ chẳng còn gì
hết…
“Các người đến đây có việc gì?” Tiền Mạt hỏi. Trước kia cô sợ Hàn
Quảng Đào, vì ban đầu người này lúc nào cũng nhìn cô từ trên cao, ánh mắt
như đang nhìn vào một con kiến hôi. Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ từ lâu
cô đã có thể ngồi ăn ngang hàng với lão.
“Trọng Viễn đâu? Chúng tôi cũng là người thân của Trọng Viễn, chị
không thể ngăn chúng tôi gặp Trọng Viễn được!” Hàn Quảng Đào nói, lão
vừa dứt lời thì Hàn Thận cũng lập tức nhìn Tiền Mạt – ông ta cũng muốn
gặp con trai mình, dù có thể chỉ là một cỗ thi thể đi nữa.
“Nó không thể gặp người khác.” Tiền Mạt đáp.