Hàn Thận không quan tâm đến tài sản mà Hàn Trọng Viễn để lại,
nhưng cũng chẳng thấy bố và cháu của mình có gì sai, bây giờ ông ta chỉ
muốn gặp con trai: “Nghe nói em đã mua quan tài rồi? Anh muốn được gặp
Trọng Viễn.”
Tiền Mạt cũng không để ý đến Hàn Thận, nhìn thẳng vào Hàn Quảng
Đào: “Bây giờ thứ ông quan tâm nhất, chính là Duyên Mộng mà Trọng
Viễn để lại đúng không? Nếu giao Duyên Mộng cho ông, thì ông định làm
thế nào? Tôi tưởng ông đã không còn sức quản lí công ti nữa chứ.”
Nghe Tiền Mạt nói vậy, Hàn Quảng Đào không khỏi mất vui, nhưng
lão cũng chẳng nói được gì cả. Trước kia lão đã dùng chính lí do này để
Hàn Thận quay về tiếp nhận Hàn Thị, rõ ràng khi ấy lão mới xấp xỉ năm
mươi, hoàn toàn có thể tự mình chèo chống mấy năm…
“Chả lẽ tôi không có sức quản lí công ti, thì phải giao tất cả tài sản
Trọng Viễn để lại cho chị chắc? Tuy tôi già rồi, nhưng bây giờ Hành Diểu
không còn nhỏ nữa, còn lớn hơn Trọng Viễn nữa, tôi tin nó có thể xử lí
Duyên Mộng ổn thoả.” Hàn Quảng Đào đáp.
“Vậy sao? Thế nên ông muốn tôi giao sản nghiệp con trai mình để lại,
cho một kẻ có ý định hại chết con trai mình?” Tiền Mạt chợt cười lạnh nói.