“Chị nói gì?” Hàn Quảng Đào ngơ ngác.
Bỗng nhiên Tiền Mạt lại bật cười: “Cảnh sát vẫn luôn ở đây đó.”
Đúng là cảnh sát vẫn luôn ở đây, họ đi ra từ phòng ăn bên cạnh, sau đó
đeo còng vào tay Hàn Hành Diểu.
“Các người muốn làm gì?” Hàn Quảng Đào gần như nói ngay tức
khắc, chống gậy đứng dậy định ngăn cản những cảnh sát kia.
“Trong vụ án bắt cóc con trai của Tiền tổng lần này, có một nhân
chứng tham gia toàn bộ quá trình bắt cóc, nói kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ
án là Hàn Hành Diểu. Mà qua điều tra chúng tôi đã lấy được chứng cứ, xác
định chuyện này là thật.” Một cảnh sát trong đó nói.
Trong thời gian Hàn Trọng Viễn giả bệnh, Tiền Mạt đã đi tìm Lý Văn,
để Lý Văn làm chứng chỉ điểm Hàn Hành Diểu. Qua một phen hù doạ
trước kia, tất nhiên Lý Văn không từ chối.
Có điều, chỉ một nhân chứng như vậy tất nhiên không đủ. Hàn Trọng
Viễn tìm thẳng đến người phụ trách vụ án, sau đó bản thân án binh bất