“Ừ, chờ lát nữa anh tắm cho em.” Hàn Trọng Viễn đã sắp ấn bóp chân
cho Mạnh Ân xong, sau đó bắt đầu lấy màng nilon bọc bên chân bị thương
của cậu lại. Trước kia toàn là Mạnh Ân tắm cho hắn, bây giờ hắn có thể
tắm cho Mạnh Ân, thật ra rất tốt đúng không? Chỉ là chân của Mạnh Ân…
Nhìn bên chân bị thương của cậu, ánh mắt Hàn Trọng Viễn lại lạnh đi.
“Anh tắm cho em á? Em không quen lắm…” Mạnh Ân không kìm
được bảo.
“Vậy em phải cố lên, mau tập thành quen đi!” Hàn Trọng Viễn trừng
Mạnh Ân một cái rồi bế người ta lên.
Mạnh Ân cảm thấy chỉ e mình sẽ rất khó để quen được – khi Hàn
Trọng Viễn tắm cho cậu, cậu lại hết sức mất mặt mà có phản ứng…
“Chờ em khoẻ lên đã…” Giọng nói của Hàn Trọng Viễn hơi ồm, hít
sâu mấy hơi, cuối cùng không làm gì hết.
Hắn chỉ bị gãy hai xương sườn, loại chấn thương này rất bình thường,
nghỉ ngơi mấy hôm là được. Nhưng Mạnh Ân thì khác, trước đây hai chân