hai tay của Mạnh Ân sưng phù lên rất to, hắn vừa nhìn đã không khỏi đau
lòng, cũng không nỡ bắt nạt Mạnh Ân nữa.
Tóc của Mạnh Ân, trước đây Hàn Trọng Viễn chỉ gội qua giúp cậu,
nhưng bây giờ thì gội kĩ hơn nhiều. Hàn Trọng Viễn đặt đầu của Mạnh Ân
gối lên đùi mình, lấy dầu gội ra chậm rãi mát xa, có cảm giác chỉ hận
không thể sống mãi như thế này.
Còn Mạnh Ân thì chỉ hận không mau chóng kết thúc. Sự dịu dàng của
Hàn Trọng Viễn, khiến cậu sắp không chịu nổi mà chủ động hiến thân luôn
rồi…
Hàn Trọng Viễn tắm cho Mạnh Ân xong thì Hàn Thận lại đến. Chỉ là
lần này Hàn Thận không đi cùng Hàn Quảng Đào, mà ông ta một mình đến.
Gần đây Hàn Trọng Viễn không thích cho Mạnh Ân gặp người khác,
lập tức đi sang một phòng bệnh khác, sau đó mới cho Hàn Thận vào.
“Bố lại đến đây làm gì?” Hàn Trọng Viễn lạnh nhạt nhìn Hàn Thận.
Hắn hận người đàn ông này, nhưng người đàn ông này cũng từng đối xử tốt
với hắn, thời gian thấm thoắt, cuối cùng đủ loại cảm xúc đều trở thành bất
cần.