Trước kia người này còn chưa quen, bị hắn ôm sẽ không ngủ được,
bây giờ xem ra, chẳng có bất cứ vấn đề gì hết…
Hàn Trọng Viễn không hề buồn ngủ, hắn mở điện thoại lên đọc tin tức
mình chưa đọc, sau đó lại lên Weibo.
Tin tức hắn bình an đã được công bố, ban đầu hắn cũng chỉ định dùng
Weibo này để quảng cáo, nhưng bây giờ, bỗng nhiên hắn lại muốn đăng
điều gì đó.
Chỉ là… Hình như không thể đăng linh tinh ở nick này? Suy nghĩ hồi
lâu, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn vẫn đăng một câu lạnh nhạt:“Cuối cùng cũng
không sao, hi vọng được bình an cả đời.”
Hắn hi vọng từ tận thâm tâm rằng Mạnh Ân có thể bình an cả đời.
Thật ra lần này Mạnh Ân gặp chuyện, xét cho cùng vẫn do hắn liên
luỵ, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không buông tay Mạnh Ân.