Đồ ăn do một đầu bếp của nhà hàng lớn mà Tiền Mạt thuê, sau đó
chọn nguyên liệu tốt nhất để chế biến, tất cả đều là đồ ăn bổ dưỡng cho cơ
thể, bây giờ đang bày trước giường bệnh của Mạnh Ân.
Trông món ăn hết sức đẹp đẽ, đáng tiếc lại gặp một người chẳng biết
“thưởng thức” như Mạnh Ân – cậu cho cơm vào nồi canh mà người ta đã
ninh rất lâu, sau đó cho thức ăn lên trên rồi cầm thìa mà ăn.
Thật ra nếu đổi thành bình thường, Mạnh Ân cũng không đến nỗi ăn
cơm như vậy. Nhưng với một bệnh nhân bị yêu cầu không được xuống
giường, thì ăn như vậy chắc chắn là tiện nhất. Nếu cứ như bình thường ăn
một thìa cơm uống một hớp canh chưa biết chừng còn làm đổ canh lên
người mình ấy chứ.
“Hôm nay thức ăn ngon lắm, anh nếm thử xem.” Mạnh Ân nhét một
thìa cơm vào trong miệng, sau đó lại xúc một thìa cơm, đưa tới trước mặt
Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn mở miệng ăn thìa cơm này, sau đó đoạt lấy bát cơm
trong tay Mạnh Ân, xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng cậu: “Ăn đi.”
Mạnh Ân ăn xong, Hàn Trọng Viễn lại xúc cho mình một thìa, sau đó
lại bón một thìa cho Mạnh Ân.