Hàn Thận không biết nói sao để đáp lại.
“Anh ta vẫn luôn đối đầu với tôi, không muốn tôi được tốt đẹp. Tôi
gây dựng Duyên Mộng, thì anh ta làm giả sản phẩm Duyên Mộng hãm hại
tôi…” Nét mỉa mai trên mặt Hàn Trọng Viễn càng sâu, chợt nói, “Bố, nếu
bố đã gặp tôi, vậy có thể đi được rồi.”
Hàn Trọng Viễn đuổi Hàn Thận đi, vẻ mặt đau khổ hận thù trước đó
tức khắc bay biến hết. Hắn nói với Hàn Thận điều này không phải để lấy
lòng thương của Hàn Thận, cũng không phải vì có tình cảm sâu nặng gì.
Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn Hàn Thận không được thoải mái, muốn
Hàn Thận không đi giúp Hàn Hành Diểu nữa.
Hàn Hành Diểu lập âm mưu bắt cóc, ý đồ mưu sát hắn, giam giữ phi
pháp… Hắn gán hết tất cả những tội danh có thể tìm được lên người Hàn
Hành Diểu, trong tình cảnh như vậy, ít nhất Hàn Hành Diểu cũng phải bị xử
hai mươi năm.
Chỉ là, nếu có người đủ khả năng bôn ba vì y, thế thì nhất định thời
gian thi hành án của y có thể giảm bớt…