ÂN HỮU TRỌNG BÁO - Trang 1211

“Cả Hàn Hành Diểu nữa, mỗi lần bố cho tôi thứ gì, thì Hàn Hành Diểu

đều sẽ đòi thứ ấy. Món đồ bố cho anh ta, anh ta sẽ khoe hết lần này tới lần
khác trước mặt tôi. Thậm chí hồi bé tôi từng nghĩ, rốt cuộc bố là bố của tôi
hay là bố của anh ta. Còn bố thì, mỗi lần đồng ý đến thăm chúng tôi, Hàn
Hành Diểu đều giả vờ bệnh… Chắc mẹ từng kể chuyện này cho bố rồi
đúng không? Trước kia tuy tôi không thích Hàn Hành Diểu, nhưng vẫn
vâng lời bố mà nhường nhịn anh ta, chưa bao giờ ngờ anh ta lại căm thù tôi
nhiều đến thế, cho tới khi xảy ra một chuyện.” Hàn Trọng Viễn nói tiếp.

Hàn Thận cử động môi, nhưng căn bản không biết mình nên nói gì.

“Bố, bố cũng biết hồi trước tôi thích Lịch Tiếu Tiếu đúng không? Tôi

tặng cho Lịch Tiếu Tiếu rất nhiều quà, viết cho cô ta rất nhiều thư tình, cô
ta đều nhận hết, tôi cứ tưởng cô ta đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, trở
thành bạn gái của tôi. Tôi một lòng muốn thi đỗ Đại học, sau đó có thể ở
bên cô ta… Nhưng thật ra người cô ta thích là Hàn Hành Diểu. Cô ta thích
Hàn Hành Diểu, tại sao lại không cho tôi biết? Nói thật, trong trường tôi
cũng được rất nhiều người yêu quý, sẽ không tới mức sống dở chết dở vì bị
một cô gái từ chối, nhưng cô ta lại chẳng nói gì cả. Thời gian trôi qua, càng
ngày tôi càng thích cô ta, nhưng cô ta lại nói với người khác rằng mình
thích Hàn Hành Diểu… Nếu không phải tôi vô tình biết được chuyện này,
chỉ e đến khi kết hôn với cô ta rồi, tôi vẫn chưa biết chân tướng.”

“Con và Mạnh Ân đó, là bởi vì Tiếu Tiếu sao?” Hàn Thận vô thức hỏi,

ông ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng con trai mình rất thích Lịch Tiếu Tiếu,
sao tự dưng lại đổi tính đi thích đàn ông, hoá ra là vì như vậy?