“Tôi biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn nhận ra, Hàn Thận thế này là
hối hận thật rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa, có một số tình cảm không
phải cứ bù đắp lại là được.
Thật ra Hàn Trọng Viễn rất thích thấy Hàn Thận khó chịu, thậm chí
không khỏi muốn Hàn Thận càng khó chịu hơn: “Nếu bố hối hận thật, thì
tôi còn mấy lời muốn nói bố nghe đây.”
“Là gì? Con cứ nói đi!” Hàn Thận nhìn Hàn Trọng Viễn, lập tức bảo.
“Có lẽ bố không biết, trước nay Khuất Tịnh Vân vẫn rất thích bố. Khi
xưa bà ta vì tiền nên mới chọn bác cả, thế nên bà ta ngứa mắt với mẹ tôi,
lúc nào cũng nói xấu mẹ tôi trước mặt ông bà nội. Có phải ngoài mặt bà ta
đối xử với tôi rất tốt, rất nhiệt tình đúng không? Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn rất
nhỏ, bà ta từng cấu mạnh một cái trên tay tôi, mắng tôi là đồ con hoang, bà
ta nhìn tôi cũng chẳng vừa mắt.” Hàn Trọng Viễn nói nửa thật nửa giả.
Khuất Tịnh Vân thích Hàn Thận là thật, thái độ đối xử và ánh mắt Khuất
Tịnh Vân nhìn hắn không tốt cũng là thật, nhưng Khuất Tịnh Vân chưa
từng cấu hắn. Hoặc cũng có thể khi hắn còn bé đã từng cấu hắn, hắn cũng
không nhớ rõ.