“Không phải.” Hàn Trọng Viễn cười, “Cơ mà Lịch Tiếu Tiếu… Lịch
Tiếu Tiếu thích Hàn Hành Diểu mà vẫn ở bên tôi thì cũng thôi, nhưng hai
người họ vẫn lén lút gặp gỡ, thậm chí Hàn Hành Diểu còn ủng hộ Lịch Tiếu
Tiếu ở bên tôi nữa…”
“Nó muốn làm gì?” Suýt nữa Hàn Thận đã nhảy dựng lên.
“Nếu như vợ của tôi yêu anh ta sâu sắc, thì chí ít, anh ta sẽ có thể
khiến vợ tôi dành cho anh ta đủ các loại lợi ích, không phải sao? Còn có thể
mãi mãi cười nhạo tôi nữa… Nếu anh ta để Lịch Tiếu Tiếu mang thai con
của anh ta, thì anh ta chẳng cần làm gì cả, cũng có thể biến Hoa Viễn trở
thành của mình. Nhưng có lẽ anh ta không ngờ tôi và mẹ sẽ trở mặt với nhà
họ Hàn, tôi cũng không còn gặp Lịch Tiếu Tiếu nữa, thế nên anh ta mới tìm
người giết tôi, hòng kế thừa di sản.” Hàn Trọng Viễn càng nói, càng không
giấu được căm hận trong mắt.
Vừa hay cũng vì như vậy, Hàn Thận đều tin tất cả những lời hắn nói.
Hàn Trọng Viễn cười mỉa một tiếng: “Tôi lớn nhường này, trước giờ
chưa từng làm việc tổn hại tới anh ta. Thế mà anh ta lại muốn cướp hết mọi
thứ của tôi, bố của tôi, tài sản của tôi.”