Viễn quả thật cô bị doạ cho hết hồn. Vì cô không sao ngờ được, một người
xuất sắc như Hàn Trọng Viễn lại có quan hệ với bạn học của mình.
Dù sao người thật cũng khác ảnh, hơn nữa người bình thường rất khó
lòng ngờ được những người cao ngoài tầm với kia sẽ xuất hiện bên cạnh
mình, nên tuy Tôn Minh Đạt nghi ngờ thì cũng chỉ nói một câu như vậy,
không hề nhận ra Hàn Trọng Viễn. Cũng chỉ có Cát Lâm Lâm là hơi không
cam tâm: “Nhận nuôi gì chứ, bao nuôi thì có!” Cô nhiệt tình mời Mạnh Ân
dự lễ cưới của mình, Mạnh Ân thì hay rồi, hoàn toàn không để cô vào mắt!
“Cô nói năng linh tinh gì thế!” Phùng Huyên trừng Cát Lâm Lâm một
cái.
Cát Lâm Lâm bĩu môi rồi đi ra chỗ khác, Tôn Minh Đạt còn hơi tức
giận: “Cô nhân viên này bị làm sao thế không biết! Lại còn nói người khác
bị bao nuôi nữa chứ! Đúng là không biết xấu hổ, bản thân cô ta như thế nên
suy bụng ta ra bụng người thì có.”
“Anh đừng nói nữa, dù sao chuyện của người khác cũng không liên
quan đến mình, chúng ta chỉ cần biết Mạnh Ân là bạn thân của mình là
được rồi.” Phùng Huyên nói.
Tôn Minh Đạt gật đầu.