Mà cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân vào xe đã xé tan mẩu
giấy trên tay thành từng mảnh rồi, hầu như đường kính của mỗi mảnh đều
chưa tới năm milimet.
Mạnh Ân rút một tờ khăn giấy ra, bảo Hàn Trọng Viễn để vụn giấy lên
trên sau đó vo thành một cục ném vào thùng rác nhỏ trên xe: “Đó là hàng
xóm trước đây của em, cô ấy nhận ra em nên bọn em mới nói chuyện mấy
câu.”
Tuy Hàn Trọng Viễn không vui, nhưng sau khi xé xong mẩu giấy ghi
số điện thoại kia thì tâm tình bình ổn hơn nhiều, bấy giờ chỉ hừ khẽ một
câu: “Anh không thích cô ta.”
“Vậy sau này không nói chuyện với cô ấy nữa.” Mạnh Ân ấn tay lên
chân Hàn Trọng Viễn, lại chủ dộng hôn lên má Hàn Trọng Viễn – cậu
không muốn làm Hàn Trọng Viễn giận.
Hàn Trọng Viễn thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng, sau đó nhấc chân Mạnh
Ân đặt lên chân mình, chậm rãi ấn bóp cho Mạnh Ân.