“Xuống ăn cơm mau, mẹ nấu bữa sáng xong rồi!”
“Mẹ, mẹ biết làm đồ ăn sáng hả?” Hàn Trọng Viễn chưa từng ăn đồ
Tiền Mạt nấu, ngạc nhiên hỏi.
“Tất nhiên là biết rồi, hồi bé lúc mẹ còn đi học, trưa nào cũng phải
chạy vội chạy vàng về nhà nấu cơm đó!” Tiền Mạt đáp, lúc còn trẻ cô cũng
từng trải qua cuộc sống khốn khó, tất nhiên là biết nấu cơm. Chỉ là về sau
kiếm được ngày càng nhiều tiền, không dành tâm sức vào những việc nhỏ
nhặt như vậy nữa, cũng quên gần hết chuyện bếp núc…
Tiền Mạt chỉ nấu một nồi cháo.
Hàn Trọng Viễn không thích ăn cháo, vì ăn một lát là đã đói ngay, tất
nhiên Mạnh Ân biết điều này: “Mẹ, để con làm thêm mấy cái bánh trứng ăn
kèm cháo.”
“Ừ.” Tiền Mạt đồng ý ngay.