Dù sao cũng không có thời gian nên Mạnh Ân không làm cẩn thận
lắm, quấy bột đánh thêm hai quả trứng gà, trộn thêm ít hành, láng dầu trong
chảo sau đó đổ bột vào rán chín.
Thật ra đây không phải là bánh trứng chính thống, nhưng vừa có trứng
gà vừa là bánh, miễn cưỡng cũng có thể coi như vậy.
Ba người lấp đầy bụng rồi thì xuất phát tới Đại học Z. Sau khi đến
cổng trường lại tách nhau ra.
Mạnh Ân một mình đi đến chỗ lớp mình tập trung thì nghe thấy người
xung quanh đều đang nhắc đến Hàn Trọng Viễn.
“Hàn Trọng Viễn sẽ đến trường mình nói chuyện đó, các cậu biết
không?”
“Nghe nói rồi, cơ mà anh ta không học trường mình, sao lại đến nhỉ?”
“Không phải nhà trường vẫn hay mời người nổi tiếng tới trường nói
chuyện à? Anh ấy không học trường mình cũng chả sao cả.”