Lễ tốt nghiệp chiếm mất nửa ngày, sau đó lại đi chụp ảnh, chờ họ về
đến nhà thì đã gần tối. Mạnh Ân thay bộ quần áo khác, sau đó đi nấu cơm
cho Hàn Trọng Viễn, tất nhiên Hàn Trọng Viễn cũng đi theo.
Lúc Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược tới thì nhìn thấy Hàn Trọng Viễn mặc
áo phông hình đầu lâu, ngồi trên ghế con trong phòng khách nhặt rau cần
cho Mạnh Ân, nhất thời cả hai cùng trợn tròn mắt.
Gần như vô thức, Trịnh Kỳ lấy di động ra chụp cho Hàn Trọng Viễn
một bức.
“Anh dám đăng lên mạng thử xem, tôi giết anh đấy.” Hàn Trọng Viễn
lạnh lùng nói.
Nhất thời gương mặt được chăm sóc kĩ lưỡng của Trịnh Kỳ nhăn nhó,
với một tín đồ Weibo như y, bức ảnh thú vị thế này mà không thể chia sẻ
cùng người khác đúng là làm y khó chịu hết sức… Cơ mà bình thường y
vẫn hay bị Hàn Trọng Viễn gây khó chịu, bây giờ cũng thành quen.
Thở dài thườn thượt, Trịnh Kỳ xoá bức ảnh trong máy mình: “Nếu
không được đăng thì tôi xoá xừ đi cho xong, chứ nhìn thấy chỉ tổ bực
mình.”