Hàn Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ một cái, đi rửa rau tiếp, bỗng dưng lại
cau mày ngẩng dậy: “Hai anh đến đây làm gì?”
“Đến thăm cô, tiện thể chúc mừng Mạnh Ân tốt nghiệp.” Trịnh Kỳ
đáp.
Dạo trước Trịnh Kỳ từng đi mua sắm và nghiên cứu mĩ phẩm với Tiền
Mạt một lần, cũng gây dựng được tình bạn bè, bấy giờ đi nói chuyện ngay,
nhưng Hàn Trọng Viễn lại khẽ cau mày.
Mạnh Ân nấu cơm cho Tiền Mạt không sao, nhưng hắn không muốn
Mạnh Ân nấu cơm cho Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược… Cơ mà bây giờ Trịnh
Kỳ và Đàm Phi Dược đã đến rồi, còn đang nói chuyện cùng Tiền Mạt nữa,
hắn cũng không thể đuổi hai người này đi.
Gọi điện để nhà hàng giao đến vài món ăn, Hàn Trọng Viễn nhìn
Mạnh Ân: “Em không cần nấu nữa, anh đã gọi nhà hàng đưa đồ ăn đến
rồi.”
“Dạ?” Mạnh Ân hơi ngơ ngác, “Em đã làm xong hai món rồi.”