“Hoá ra là thế…” Mạnh Ân gật đầu. Mẹ cậu là một người rất khó hiểu,
nếu Tôn Minh Đạt cũng có một người mẹ khó hiểu như vậy, thì chia tay
cũng là bình thường.
Nghĩ đến đây, Mạnh Ân thấy hết sức may mắn vì Tiền Mạt là một
người dễ gần, trước giờ chưa từng chê trách mình.
“Hơn nữa mẹ Tôn Minh Đạt lo Tôn Minh Đạt ở đây một mình cực
khổ, muốn đến chăm sóc anh ấy, nếu đúng thế thật thì tụi tớ cũng chẳng ở
chung được nữa.” Phùng Huyên nói, mẹ của Tôn Minh Đạt không có việc
gì cũng muốn gây sự, bà cứ ở đó thì mình và Tôn Minh Đạt đâu thể yêu
đương gì được nữa?
Lại nói, trước đây Tôn Minh Đạt hăm hăm hở hở tiết kiệm tiền mua
nhà, sau này chỉ sợ sẽ bị đả kích. Không có cô sản sẻ sinh hoạt phí, còn
phải mua sắm đồ gia dụng cho mẹ Tôn, chắc chắn tiền mà Tôn Minh Đạt
có thể dành dụm được cũng hữu hạn.
Phải biết, mẹ Tôn nghĩ rằng con trai tốt nghiệp Đại học kiếm được
nhiều tiền, tuy tiếc tiền mua sắm, nhưng rất thích khoe khoang với người
cùng quê, sau đó coi mình như Thiện Tài đồng tử[1].