Hàn Trọng Viễn thúc giục hơi gấp, đúng lúc hôm nay hai bác sĩ khác
trong bệnh viện thú y đều đi làm, không có ai nghỉ phép, Mạnh Ân bèn về
thẳng nhà mình và Hàn Trọng Viễn.
Buổi trưa Hàn Trọng Viễn có thể đến bệnh viện thú y ăn cơm, nhưng
buổi tối thì nhất định Mạnh Ân phải về nhà của hai người.
“Ngày mai em đi thành phố B với anh nhé.” Bỗng nhiên Hàn Trọng
Viễn nói.
“Được, làm sao vậy?” Mạnh Ân hỏi.
“Phải đi gặp vài người.” Hàn Trọng Viễn đáp, bây giờ Duyên Mộng
không chỉ cực kì có tiếng trong nước, mà trên quốc tế cũng hết sức nổi
danh, vì thế thỉnh thoảng hắn cũng phải đi gặp vài người nước ngoài tới
thăm hỏi.
Tuy có những khi, hắn có thể hành động ngang ngược theo ý thích của
mình, nhưng vào những lúc thế này thì lại không được.