“Hàn Thận?” Hàn Trọng Viễn cau mày hỏi.
Người giúp việc kia gật đầu ngay: “Ngôi nhà bên cạnh đã được tu sửa
từ lâu, thế rồi nửa tháng trước có người chuyển đến, ban đầu tôi còn không
biết là ai, sau đó mới phát hiện hoá ra là ngài Hàn.”
“Ồ.” Hàn Trọng Viễn gật đầu.
Nửa năm trước khi Mạnh Ân tốt nghiệp, Tiền Mạt kể Hàn Thận đang
chia Hàn Thị ra để đấu giá, mà qua nửa năm nay, Hàn Thị đã bị bán sạch.
Hàn Thị bị bán, nhưng Hàn Thận không hề phá sản. Dẫu sao một công
ti lớn như vậy, sau khi bán đi ông ta có thể lấy được nhiều tiền hết sức. Hơn
nữa ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, vừa có mạng lưới
quan hệ vừa có thủ đoạn, muốn vực dậy hoặc đi đầu tư cũng có thể kiếm
được rất nhiều. Hàn Hành Diểu trong tù thì khác, trên tay y không có cổ
phần Hàn Thị, cùng lắm sau khi ra tù cũng chỉ được chia một khoản tiền,
chưa biết chừng khoản tiền đó còn bị mất giá nữa…
Hàn Trọng Viễn không đi thăm Hàn Thận, nhưng cũng bắt gặp Hàn
Thận nhiều lần. Lúc Mạnh Ân đi ra, Hàn Thận còn gọi cậu lại: “Cậu chính
là Mạnh Ân?”