“Mấy hôm nữa anh phải tham dự một lễ cưới, nên mới phải ở thêm
một thời gian, em không sao chứ?” Hàn Trọng Viễn hỏi, tiện thể đeo chiếc
vòng Quan Âm phỉ thuý khắc hai chữ “Trọng Viễn” lên cổ Mạnh Ân.
Tất nhiên không sao, mà dù mình nói là có sao đi nữa thì chắc chắn
Hàn Trọng Viễn cũng sẽ bảo “Có sao cũng vô ích”. Mạnh Ân lặng lẽ bật
máy tính, bắt đầu xem xét bệnh viện thú y của mình từ xa.
Có lẽ với Hàn Trọng Viễn, bệnh viện thú y này chỉ là món đồ chơi để
trói buộc cậu bên mình, nhưng với Mạnh Ân thì đây là sự nghiệp của cậu.
Cậu muốn phát triển bệnh viện thú y này thật lớn.
Ôm ý nghĩ ấy, nhân lúc bây giờ rảnh rỗi, Mạnh Ân lên mạng tìm rất
nhiều tài liệu, sau đó bắt đầu viết thread về những căn bệnh thú cưng
thường gặp, dự định post lên Weibo.
Nhờ phúc Trịnh Kỳ mà bây giờ cậu cũng được coi là một người nổi
tiếng trên mạng, rất nhiều fan. Mà rõ ràng điều này có lợi ích rất lớn cho
bệnh viện thú y của cậu, tất nhiên cậu cũng phải nghĩ cách để thu hút được
nhiều fan hơn.