Vì thế, hai người vốn đang chuẩn bị đi mua quà tặng xa xỉ, cuối cùng
đổi đường đi tới siêu thị, sau đó mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn cố
ý chọn một quyển thực đơn.
Còn về phỉ thuý, Hàn Trọng Viễn tìm người khác mang đi khắc chữ.
“Rất nhiều thứ trong thực đơn, em chưa nghe qua bao giờ…” Lúc mới
tìm được thực đơn, Mạnh Ân hào hứng hết sức, nhưng rất nhanh đã cạn lời,
dầu hào gì đó tuy cậu chưa dùng song cũng từng nghe qua, nhưng nước
mắm[1] thì lần đầu tiên nhìn thấy…
[1] Nếu như bên mình toàn ăn nước mắm thì người TQ lại ăn xì dầu,
rất ít ăn nước mắm, nên không biết cũng là chuyện bình thường.
“Em cứ nấu theo ý hiểu của mình là được.” Hàn Trọng Viễn trả lời,
trước đây Mạnh Ân nấu ăn tuỳ hứng hắn vẫn ăn rất vừa miệng, bây giờ với
hắn, những món Mạnh Ân nấu cũng đã là mĩ vị rồi.
“Vâng!” Mạnh Ân bật cười.
***