“Không cần đâu, em chẳng thiếu gì cả.” Mạnh Ân nói ngay. Cậu là
đàn ông, trên cổ đeo một miếng phỉ thuỷ đã là đủ rồi, trước giờ chưa từng
nghĩ sẽ đeo thêm hay thay đổi món đồ khác.
“Đi mua đồng hồ đôi đi.” Hàn Trọng Viễn bảo.
“Không phải đồng hồ của tụi mình vẫn chạy tốt à? Cũng khỏi cần tốn
tiền nữa.”
“Bảo em nghe thì em phải nghe!” Hàn Trọng Viễn lại mắng Mạnh Ân
một câu, sau đó thoả mãn đưa Mạnh Ân đang nín lặng ra khỏi cửa.
***
“Đồng hồ đắt quá cũng chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ cần mua loại
bình thường là được. Thật ra đồng hồ bây giờ của chúng ta vẫn chạy rất tốt,
đeo lâu ngày cũng có tình cảm.” Ngồi lên ghế sau với Hàn Trọng Viễn,
Mạnh Ân lên tiếng, sau đó nhìn chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ trên tay Hàn
Trọng Viễn, “Không phải đôi nhẫn này cũng chẳng đáng bao nhiêu đấy
sao? Nhưng đeo nhiều cũng đã có tình cảm rồi.”