Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, không ngờ lại cau mày: “Đưa
vòng Quan Âm phỉ thuý của em cho anh.”
“Làm sao vậy?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi.
“Chưa khắc chữ!” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn cực kì thích tuyên bố
chủ quyền, hận không thể xăm tên mình lên người Mạnh Ân, giờ tự dưng
phát hiện mình không “chu đáo” bằng Mạnh Ân trong một số việc, tất
nhiên là bất mãn rồi.
Mạnh Ân lấy ngọc bội phỉ thuý trên cổ xuống, cười đưa cho Hàn
Trọng Viễn.
“Có muốn đi mua thêm mấy thứ khác không?” Hàn Trọng Viễn lại
hỏi, trước đây khi hắn mua miếng phỉ thuý này thì đang ở buổi đầu lập
nghiệp, không vung tiền lung tung được, nên không thể xem miếng phỉ
thuý này là thứ tốt gì được, bây giờ hắn hoàn toàn có thể mua được món đồ
tốt hơn. Còn cả đồng hồ đeo tay của Mạnh Ân nữa, bây giờ hắn nhìn, cũng
hoàn toàn không xứng với Mạnh Ân…
Không ngờ trước đây hắn lại không mua cho Mạnh Ân thứ gì tốt hết!