Bộ dáng này của Mạnh Ân lại khiến Hàn Trọng Viễn mất tự nhiên:
“Tôi đăng kí cho cậu vào một trường chuyên ngữ, ở đấy dạy học đều bằng
tiếng Anh, giờ cậu không học cho tốt thì mai này sẽ không theo kịp đâu.”
“Gì cơ ạ?” Mạnh Ân kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Ở thành phố S có
một trường Trung học rất nổi tiếng, đó chính là Trung học chuyên ngữ. Chỗ
đó vốn chỉ những người có tiền mới vào học được, hơn nữa phải học từ cấp
hai lận, cậu như vậy…
“Chăm chỉ mà học tiếng Anh, không chăm chỉ, tôi không cho cậu đi
nữa!” Hàn Trọng Viễn lại nói, bỏ một đĩa phim hoạt hình tiếng Anh vào
đầu đĩa trong phòng bệnh – mặc dù thứ đồ này trẻ con, nhưng lấy ra học
nói thì cũng được lắm.
Lúc trước Tiền Mạt lo làm ảnh hưởng đến việc học của Mạnh Ân nên
không xem TV, giờ lại bị bắt phải xem hoạt hình, im lặng một hồi… Có
điều, hoạt hình đúng là rất đáng yêu, tiếc là cô cũng nghe không hiểu…
Mấy ngày nay Mạnh Ân đều học tiếng Anh, bộ phim hoạt hình này
cậu đã đặc biệt tìm phụ đề xem qua, đổi lại bây giờ có thể nghe hiểu rất
nhiều.