không thể tránh khỏi càng lúc càng tệ. Cuối cùng ngay cả mấy người nhận
tiền để chăm sóc cho hắn kia cũng không chịu nổi…
Sau khi ở chung với Mạnh Ân, hắn cũng từng muốn sửa đổi, nhưng
vừa thấy mất tự nhiên, lại sợ Mạnh Ân biết mình không thể rời khỏi cậu,
bèn không sửa nữa…
Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn đã nói với nhau rất nhiều chuyện, thấu
hiểu phần lớn những gì mà Hàn Trọng Viễn từng trải qua, nghe được lời
này của con trai, nhất thời im lặng.
Hàn Trọng Viễn thì lại chẳng có phản ứng gì, trừng mắt nhìn Mạnh Ân
một cái, mở miệng tuôn ra một chuỗi tiếng Anh dài dặc.
Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, lắp ba lắp bắp nói.
“Không nói được thì luyện tập nhiều vào!” Hàn Trọng Viễn lại bảo.
“Vâng.” Mạnh Ân không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại chằm chằm
quan sát mình học tiếng Anh, nhưng học tiếng Anh cũng là việc nên làm,
cậu lập tức chú tâm mà học.