Hàn Trọng Viễn lạnh lùng nhìn Hàn Thận một cái, trong mắt chẳng có
tình cảm gì, Hàn Thận lại bị biểu tình của Hàn Trọng Viễn chọc giận: “Mày
có ý gì đây?”
“Con tôi thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh cút đi cho tôi!” Tiền
Mạt ra mặt, con của cô bại liệt mười lăm năm, mười lăm năm đó! Giờ để
cho người ta bóp chân thì có là gì đâu? Hơn nữa không phải con cô cũng
đang dạy Mạnh Ân học tiếng Anh đấy à?
Đối mặt với cơn giận của vợ, Hàn Thận lập tức mềm nhũn: “Tiểu Mạt,
xin lỗi… Nhưng Tiểu Viễn như vậy…”
“Ra ngoài!” Tiền Mạt nói.Mặc dù Hàn Thận không muốn rời đi,
nhưng cũng lo mình chọc giận Tiền Mạt vừa phẫu thuật xong, khiến Tiền
Mạt khó chịu, rốt cuộc cũng rời khỏi phòng bệnh. Tiền Mạt có phần suy
sụp thu lại ánh mắt, trông thấy Mạnh Ân đang nhìn mình chằm chằm, lập
tức hơi xấu hổ: “Tính tình cô có phải tệ lắm không?”
“Không đâu, cô lợi hại lắm!” Trong mắt Mạnh Ân nhen lên kính nể,
nếu như mẹ của cậu có thể giống Tiền Mạt… Mẹ của cậu mãi mãi sẽ không
thể giống như Tiền Mạt được đâu.