“Tiểu Mạt, em không sao chứ?” Hàn Thận lo lắng nhìn vợ hỏi, “Xin
lỗi, anh không ngờ lại có nhiều việc như vậy.”
“Em có việc tìm anh, có bao giờ anh không bận việc đâu?” Tiền Mạt
cười lạnh một tiếng. Nếu như Hàn Thận chỉ là không đến kịp ca phẫu thuật
của mình, lấy tính cách độc lập tuyệt đối của cô, hẳn sẽ chẳng thấy có vấn
đề gì. Nhưng cô lại vừa được nghe những chuyện mà con mình từng trải
qua.
“Tiểu Mạt…” Hàn Thận cau mày.
Tiền Mạt vừa phẫu thuật xong, cũng không muốn cãi nhau, trực tiếp
im lặng. Hàn Thận quét mắt quanh phòng bệnh một vòng, ánh nhìn rốt cuộc
rơi trên người con trai, thoáng cau mày: “Tiểu Viễn, sao ngay cả chào bố
cũng không biết thế hả? Với cả con đang làm cái gì đấy? Còn bắt người
khác bóp chân cho mình nữa?”
Hàn Thận thật sự có phần không quen nhìn cái bộ dạng nằm như đại
gia rồi để người khác bóp chân cho mình của con trai.