“Có chuyện gì không?” Hàn Trọng Viễn thong dong xuống lầu, nhìn
hai người trước mặt hỏi.
“Hàn Trọng Viễn, sao mày có thể có thể hại anh họ mày như thế! Mày
có còn là người không!” Hàn Ngữ Lan nhìn Hàn Trọng Viễn, hai mắt đỏ
hoe.
“Cô hiểu nhầm rồi đúng không? Con hại anh họ lúc nào cơ chứ?” Hàn
Trọng Viễn dừng bước trên bậc thang.
“Đồ trong rượu của Hồng Cẩn hôm qua có phải do mày bỏ vào
không?” Hàn Ngữ Lan nghiến răng nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tràn
đầy giận dữ.
Hôm qua hội trường đó đã bị người nhà họ Lý bao hết, nếu muốn nghỉ
ngơi thì chỉ cần lấy thẻ khoá từ chỗ phục vụ là có thể lên phòng ở trên tầng
để ngủ ngay, tối qua rất nhiều khách khứa đã ngủ ở đó. Chính vì như vậy,
tối qua bà phát hiện không thấy con trai của mình đâu, sau khi hỏi người
khác biết được gã đã lên tầng nghỉ ngơi thì không để ý đến nữa. Sau đó tự
mình cũng tìm một căn phòng để ngủ, kết quả sớm hôm nay lại xảy ra
chuyện.