Nhớ đến chuyện trên bàn ăn hôm qua, khoé môi Hàn Trọng Viễn vẽ
nên nụ cười lạnh.
Hắn là một người rất “hiền lành”, cũng chẳng làm gì khác, thậm chí
còn không báo cảnh sát, chỉ thừa dịp Thiệu Hồng Cẩn không để ý hoán đổi
ly rượu trên bàn của hai người mà thôi…
Lễ cưới này của nhà họ Lý được tổ chức trong một hội trường, ban
đầu mọi người đều trò chuyện ở sảnh lớn, đến giờ thì lên phòng ăn ở tầng
hai. Nơi đây bày rất nhiều bàn tròn, là bữa tiệc cưới truyền thống.
Sau khi Hàn Trọng Viễn tìm chỗ ngồi xuống, bỗng nhiên Thiệu Hồng
Cẩn lại chen vào bên cạnh hắn. Gã coi như là anh họ của Hàn Trọng Viễn,
ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn đúng là hết sức bình thường, chỉ là, sau khi ngồi
xuống thì gã bắt đầu mời rượu…
Hàn Trọng Viễn ngồi yên, chỉ đối đáp qua loa mấy câu, rượu mà Thiệu
Hồng Cẩn đưa tới càng chẳng uống hớp nào. Thậm chí sau khi Thiệu Hồng
Cẩn uống cạn ly rượu một cách thoải mái, hắn còn đổ ly rượu Thiệu Hồng
Cẩn đưa cho mình vào trong bát: “Tôi không uống rượu.”
Khi ấy sắc mặt Thiệu Hồng Cẩn hết sức khó coi, Hàn Trọng Viễn bèn
cười: “Anh muốn hại tôi đúng không?”