Cuối cùng Mạnh Ân nuốt miếng sủi cảo xuống bụng, cậu cũng không
để ý ngực mình bị nghẹn đau, vừa vỗ ngực vừa hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì
xảy ra vậy?” Sao lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn? Cũng to gan quá
rồi đó?
“Cũng chẳng có gì, chỉ là có một người đàn bà để ý anh, sau đó tìm
một gã đàn ông ra tay với anh, mưu đồ hại anh… Anh được nhiều người
thích lắm đó, sau này em phải đối tốt với anh biết chưa hả?” Hàn Trọng
Viễn nhìn Mạnh Ân lên tiếng.
“…” Sau cùng Mạnh Ân chẳng hỏi được gì hết.
Hàn Trọng Viễn cũng không muốn nói mấy việc ngổn ngang này cho
cậu, còn về chuyện lúc trước…
Hắn đã từng bất cẩn để Mạnh Ân bị bắt cóc một lần, bây giờ hiển
nhiên càng đề phòng hơn. Dưới tình huống ấy, sao hắn có thể rơi vào bẫy
của Thiệu Hồng Cẩn vả Lịch Tiếu Tiếu cho được?
Hơn nữa hai kẻ này cũng buồn cười lắm, ngay cả việc hắn không ăn
đồ bên ngoài cũng chẳng biết, đã muốn cho hắn uống thuốc khống chế…