hôm nay sủi cảo cậu gói cho Hàn Trọng Viễn lại hết sức bình thường, nhân
thịt heo cải thảo.
Một bát tô sủi cảo hấp đặt trước mặt Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân cười
híp mắt nhìn Hàn Trọng Viễn ăn ngấu nghiến. Thấy thế, Hàn Trọng Viễn
gắp một miếng sủi cảo đưa tới bên miệng cậu.
Mạnh Ân há miệng ngoạm hết cả miếng sủi cảo.
“Mạnh Ân, hôm nay có người muốn bỏ thuốc anh.” Bỗng nhiên Hàn
Trọng Viễn nói.
Ban đầu Mạnh Ân nghe không hiểu, nhưng rất nhanh đã toát ra giận
dữ sâu đậm, miếng sủi cảo trong miệng cũng không biết nên nhả ra hay
nuốt vào… Không ngờ lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn?! Làm sao
có thể!
Hàn Trọng Viễn lại tỏ ra không thèm để ý, lạnh nhạt bảo: “Sau đó thì
anh cứ thế mà nhìn gã ta uống.”