Vừa nói, Hàn Trọng Viễn vừa lấy thìa nếm thử một miếng: “Em quên
chưa cho muối à? Ngay cả muối mà cũng quên được, em nấu cơm kiểu gì
thế không biết?”
“…”
“May mà anh không để ý đấy.” Hàn Trọng Viễn lại nói, sau đó đổ
thêm ít xì dầu vào, lại ăn một miếng.
“Em ăn chung với anh nhé.” Mạnh Ân vội bảo, cơm chó này cậu vừa
mới nấu, thật ra người ăn cũng không sao, nhưng để Hàn Trọng Viễn ăn
cơm chó cậu cảm thấy hết sức áy náy… Vì thế mình mau mau mà ăn hết đi
thì hơn!
Thấy bộ dạng ăn như hổ đói của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn còn tưởng
Mạnh Ân đói nên mới nấu cơm để ăn, mà hắn lại đi tranh của cậu, đúng là
hơi ngại…
Hàn Trọng Viễn buông thìa xuống không ăn nữa, còn hâm nóng một
cốc sữa cho Mạnh Ân: “Em ăn từ từ thôi!”