“Vâng.” Mạnh Ân đáp, thề cả đời này không nấu cơm chó nữa, đề
phòng bị Hàn Trọng Viễn phát hiện chuyện hôm nay.
Cún con căn bản không hiểu gì cả, ở dưới chân Mạnh Ân vẫy đuôi,
cún đói rồi! Cún ngửi được mùi thơm! Tại sao lại không cho cún ăn!
“Sau này không cho em mang thứ này về nhà nữa! Ngoài anh ra em
không được chạm vào người nào khác!” Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng
cún con vừa chạy tới bên chân mình, cái thứ ngu ngốc này có gì hay? Mạnh
Ân lại thích như thế?
“Đây không phải người mà.” Mạnh Ân cạn lời, tất nhiên cậu sẽ không
chạm vào ai khác ngoài Hàn Trọng Viễn, nhưng đây là cún con không phải
người mà?
“Vật sống cũng không được!” Hàn Trọng Viễn nói, “Nếu em còn làm
thế nữa thì anh sẽ giết chết nó!”
Mạnh Ân chợt cảm thấy hết sức may mắn vì Hàn Trọng Viễn không
biết món vừa nãy là nấu cho cún con. Sau này để giữ an toàn cho cún con,
cậu vẫn nên để cún con ở bệnh viện thú y thì hơn…