“Tớ với anh ấy hết hi vọng rồi.” Phùng Huyên nói, cô và Tôn Minh
Đạt đã chia tay gần một năm, nghe nói Tôn Minh Đạt đã thay đổi rất nhiều,
nhưng cô không hề có ý định quay lại với Tôn Minh Đạt.
Thật ra yêu nhau rất tốn tiền, trước đây ở chung với Tôn Minh Đạt, cô
phải tính toán để tiêu tiền, bây giờ thì khác. Cô ở kí túc ăn cơm căng tin,
ngoài tiền sinh hoạt mỗi tháng ra, còn dư lại được rất nhiều tiền cho mình
đi du lịch.
“Cũng tốt.” Mạnh Ân cười. Lúc Tôn Minh Đạt gọi điện cho cậu giọng
nói có gì đó bất ổn, thậm chí còn có ý trách cậu, nói thật trong lòng cậu rất
khó chịu.
Cậu chọn ở bên Hàn Trọng Viễn, e rằng đã định trước sẽ không thể có
nhiều bạn bè quá đúng không?
Sau khi Phùng Huyên rời đi, Mạnh Ân nếm thử mấy món ăn vặt, sau
đó cất hết tất cả còn thừa vào trong ngăn kéo. Cậu sẽ không mang mấy món
này về nhà, vì quá nửa là sẽ bị Hàn Trọng Viễn tịch thu.
Nhưng mà hôm sau, cậu vẫn phát hiện không thấy những món quà vặt
ấy đâu cả…