[1] Theo âm Hán phải là Phạn Phạn, nhưng mà thấy để Cơm Cơm
nghe cưng hơn nên để vậy đó.
Hôm ấy, Mạnh Ân mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, vừa tốn mấy
tiếng để chọc hút dịch cổ chướng trong bụng của một con Samoyed, trợ lí
của cậu đi tới: “Viện trưởng, có hai cảnh sát mang đến mấy con mèo.”
“Cảnh sát?” Mạnh Ân hơi ngạc nhiên nhìn trợ lí của mình, trợ lí này là
một người đàn ông, tên Diêu Khắc Kỳ, dáng vẻ… Có hơi khó nói.
Bây giờ trong bệnh viện thú y này, gần như tất cả những người trẻ tuổi
đều có vẻ đầu trâu mặt ngựa.
“Vâng, mấy con mèo đó đáng thương lắm.” Diêu Khắc Kỳ bảo, “Nghe
nói là bị người ta cố ý ngược đãi.”
Mạnh Ân lập tức thu dọn dụng cụ của mình, giao chú chó sau này chỉ
cần chăm nom cẩn thận cho Diêu Khắc Kỳ: “Để tôi đi xem sao.”
Đúng là hai cảnh sát kia mang mấy con mèo đến, đám mèo này đều là
mèo hoang, được phát hiện trong nội thành mấy hôm nay. Dường như có