“Để chúng lại đi.” Mạnh Ân đáp, cậu cũng không để ý đến chút tiền
thuốc men ấy.
“Cảm ơn cậu.” Hai cảnh sát kia nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả.” Mạnh Ân đáp, cậu
cũng không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đưa hai con mèo có tình trạng
khá nguy hiểm vào phòng khám của mình, sau đó tiêm thuốc tê và phẫu
thuật cho chúng…
Cậu hợp tác với hai bác sĩ thú y khác, rất nhanh đã giúp năm con mèo
thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng.
Năm con mèo kia đều là mèo hoang, lại bị thương, ban đầu hết sức đề
phòng với con người. Để đến gần chúng, thậm chí Mạnh Ân còn không thể
không đeo găng tay dày, tránh bị chúng cào.
Nhưng theo thời gian thấm thoắt, dần dần chúng đã đón nhận Mạnh
Ân…