“Hôm nay em chụp ảnh cho đám mèo kia à?” Hàn Trọng Viễn chua
loét hỏi một câu, lại bảo, “Tốt nhất là em mau đuổi chúng đi, nếu không
anh sẽ cho người ném hết đi đấy!”
“Vâng, đã có mấy người muốn nhận nuôi rồi.” Mạnh Ân đáp, nhìn cực
kì ngoan ngoãn.
Hàn Trọng Viễn hài lòng gật đầu, chợt nghĩ ra một chuyện: “Tốt nhất
là em tránh xa cái con chó tên Cơm Cơm kia ra, anh mà thấy nó liếm em thì
sẽ cắt lưỡi nó.”
“Nó chỉ là một con chó, không hiểu gì hết, anh đừng so đo với nó.”
Mạnh Ân chủ động hôn Hàn Trọng Viễn một cái, hai năm nay Hàn Trọng
Viễn vẫn ngứa mắt Cơm Cơm, nhưng chỉ cần cậu bỏ công dỗ dành thì tất cả
đều êm đẹp hết.
“Chờ đến tối em cố mà phục vụ anh đi.” Hàn Trọng Viễn hừ một
tiếng. Thật ra hai năm nay hắn đã rộng lượng hơn rất nhiều, không đến nỗi
có thành kiến quá lớn với những con thú cưng kia. Nhưng bộc lộ cơn ghen
có thể giúp mình tranh thủ được rất nhiều lợi ích, cũng là chuyện tốt.
Buổi tối Mạnh Ân cố gắng phục vụ Hàn Trọng Viễn một phen.