***
Ban đầu Mạnh Ân cứ tưởng năm con mèo kia khoẻ lại thì sẽ không
sao, chẳng ngờ những cảnh sát kia lại lần lượt đưa tới thêm mấy con nữa.
Những cảnh sát đó cũng hết cách mà, nếu họ không quan tâm đến lũ
mèo này, thì chắc chắn chúng chỉ có một con đường chết, họ cũng sẽ bị
mắng. Ngặt nỗi họ lại không còn chỗ nào để đưa đến nữa, chỉ có thể giao
hết cho Mạnh Ân.
“Xin lỗi cậu nhiều lắm, lại làm phiền cậu rồi, đội chúng tôi để lại một
ít tiền…” Lúc hai cảnh sát kia đưa tới con mèo thứ mười hai, cũng lấy ra
một nghìn tệ. Họ nhìn giá của bệnh viện thú y, chút tiền này đúng là như
muối bỏ biển, nhưng cũng coi như họ có lòng.
“Không cần đâu.” Mạnh Ân từ chối, “Tôi còn phải cảm ơn các anh
cứu nó nữa đó.”
Mạnh Ân khăng khăng không nhận tiền, hai cảnh sát này ngại ngùng
hết sức. Sau khi phát hiện Mạnh Ân chơi Weibo, họ nghĩ ra một cách cảm