Mạnh Kiến Kim rất mập, lần trước ở trường vì đứng không vững nên
mới bị Hàn Trọng Viễn đạp ngã. Lần này thì không ngã sấp xuống, ông ta
lùi về phía sau vài bước, ôm bụng mà sắc mặt khó coi.
Mặc dù đúng là ông ta hạ thấp thái độ của mình hết sức, nhưng trên
thực tế, ông ta sợ nhất là người khác khinh thường mình. Sau khi ông ta có
tiền, cũng từng xử lí những người trước đây khinh thường ông ta. Mà cái
việc Hàn Trọng Viễn làm lúc này, sao có thể chỉ đơn giản là khinh thường
ông ta?
“Cậu Hàn!” Sắc mặt của Mạnh Kiến Kim dần hoá khó coi, “Dù sao
Mạnh Ân cũng là con tôi, cậu không thể giữ người không cho tôi gặp
được.”
“Đàn anh, anh của em đâu? Anh ấy không về nhà, tụi em đều rất lo
cho anh ấy. Nếu không phải bố em lừa, thì mẹ anh ấy đã báo công an từ lâu
rồi.” Mạnh Manh cũng nói đỡ cho bố mình, mặc dù cô ta ôm mộng muốn
hoàng tử mê đắm mình, thì hoàng tử trong tưởng tượng của cô ta cũng
không phải như thế này.
“Các người uy hiếp tôi?” Hàn Trọng Viễn khẩy cười một tiếng, ánh
nhìn càng lúc càng lạnh.