Mạnh Ân thuộc sở hữu của hắn, là người của hắn, hắn không muốn để
Mạnh Ân có quan hệ với những kẻ hỗn loạn tầm phào khác. Nếu đã vậy, thì
tốt nhất là phải giải quyết dứt điểm, nghĩ cách loại trừ tất cả những kẻ
chướng mắt đi.Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn nhếch miệng, một đạp giáng
xuống đầu gối của Mạnh Kiến Kim, thuận tay kéo lại một phát khiến Mạnh
Kiến Kim ngã sấp ra đất. Tiếp theo bèn đoạt lấy giỏ hoa quả mà Mạnh Kiến
Kim đang cầm, sau đó chậm rãi đánh vào mông của Mạnh Kiến Kim.
Khi hắn đánh người đều có chừng mực, xuống tay cũng không nặng
lắm, lại thêm tầng thịt dày trên người Mạnh Kiến Kim, chắc chắn sẽ không
xảy ra chuyện gì. Nhưng việc này đối với Mạnh Kiến Kim, nhất định là vô
cùng nhục nhã…
“Á! Anh làm gì vậy!” Mạnh Manh hoảng sợ, lần trước cô ta còn viện
lí do cho Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ lại cảm thấy căn bản Hàn Trọng
Viễn chính là bị điên rồi.
Hàn Trọng Viễn đứng dậy, trực tiếp cho Mạnh Manh một bạt tai.
Từ nhỏ thì Mạnh Manh đã bắt nạt Mạnh Ân rồi. Mẹ của Mạnh Ân
muốn Mạnh Ân và Mạnh Kiến Kim gần gũi với nhau, bình thường đều ném
Mạnh Ân đến nhà của Mạnh Kiến Kim. Mỗi lần như vậy, Mạnh Manh đều
sẽ khó dễ Mạnh Ân…