người rất nặng tay, không biết Hàn Trọng Viễn có bị thương hay không?
“Tôi không sao.” Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân quan tâm mình mà
không quan tâm Mạnh Kiến Kim, đắc ý một phen, ánh mắt ôn hoà đi rất
nhiều.
Vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn vừa lúc dừng lại trong mắt Mạnh Manh,
lại nhìn Mạnh Ân quần áo gọn gàng, thoạt trông cả người chẳng hề giống
trước, khoé mắt đầy tràn khó tin.
Trước đây cô ta chỉ nghĩ là Hàn Trọng Viễn điên rồi, hoặc nhân cách
ngầm của Hàn Trọng Viễn chính là một kẻ bạo lực, nhưng bây giờ thấy
Mạnh Ân sống tốt như vậy… Chẳng lẽ Hàn Trọng Viễn thật sự thích Mạnh
Ân? Hàn Trọng Viễn đánh họ là để trả thù cho Mạnh Ân?
“Bố, em…” Mạnh Ân cẩn trọng nhìn Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh,
trên người Mạnh Kiến Kim không thấy có vết thương nào, mặt của Mạnh
Manh lại sưng lên… Cậu đồng thời vừa kinh hãi lại vừa lo lắng, không biết
vì cớ gì lại có phần sung sướng.
Cậu chưa bao giờ dám nói chuyện với Hàn Trọng Viễn, thậm chí trông
thấy từ xa cũng chỉ tránh sang một bên. Nhưng Mạnh Manh thì khác,
trường học có hoạt động gì, cậu rất hay trông thấy Mạnh Manh dán sát bên